Mikhail Illarionovich Golenishchev-Kutuzov (hoặc
Mikhain Illariônôvích Cutudốp trong các tài liệu
tiếng Việt) (
tiếng Nga: князь Михаи́л Илларио́нович Голени́щев-Куту́зов;
16 tháng 9 năm
1745 —
28 tháng 4 năm
1813) là một nhà quân sự, chính khách và nhà ngoại giao của
nước Nga Sa Hoàng. Kutuzov đảm nhiệm nhiều chức vụ về quân sự, đối ngoại dưới thời nữ hoàng
Ekaterina II (1762 - 1797), các vua
Pavel I (1797 - 1801) và
Aleksandr I (1801 - 1825), nổi bật là việc chỉ huy quân đội Nga trong
chiến tranh Pháp-Nga (1812).
[1]Mikhail Kutuzov sinh ra trong một gia đình quý tộc quân sự có truyền thống lâu đời; thời trẻ, ông từng tham gia các cuộc chiến với Ba Lan (1768), Thổ Nhĩ Kỳ (1768-1774; 1787-1792), lập chiến công nhưng mắt phải của ông bị thương nhiều lần dẫn đến mù vĩnh viễn. Sau đó, Kutuzov thực hiện các nhiệm vụ ngoại giao ở
Ottoman,
Phổ, và
Thụy Điển. Năm 1805, ông làm tổng chỉ huy
liên quân Nga-Áo chống lại quân đội Pháp của hoàng đế
Napoléon I trong
trận Austerlitz. Từ năm 1806-1812, Kutuzov chỉ huy quân Nga trong chiến tranh với Ottoman tại lưu vực
sông Danube.Trong cuộc chiến tranh Pháp-Nga năm 1812, Kutuzov được Nga hoàng Aleksandr I chọn làm tổng chỉ huy quân đội thay
Barclay de Tolly. Dưới sự lãnh đạo của ông, quân dân Nga đã đẩy lui quân đội Pháp ra khỏi lãnh thổ, tạo nên bước ngoặt của
chiến tranh Napoléon trên toàn cõi châu Âu.
[2] Sau đó, Kutuzov được phong làm công tước xứ
Smolensk như để vinh danh công lao của ông; nhưng ít lâu sau (1813), ông qua đời. Năm 1973, chính quyền
Liên Bang Xô-viết (cũ) đã xây dựng bia tưởng niệm Kutuzov tại
Moskva. Tên ông còn được đặt cho một
huân chương chiến đấu của
Hồng quân Liên Xô trong cuộc
chiến tranh Xô-Đức (
1941-
1945).